Ở nước ngoài chắc chán lắm phải không?

    Well, nếu không có việc làm, không có tiền, và không có tiếng Anh để giao tiếp thì ngay cả ở Quê hương Việt Nam cũng chán lòi cả loa ra thôi. Mình thấy cộng đồng Việt mình cứ hay truyền miệng nhau những cái bullshit myths aka chuyện tào lao kiểu như :

    - "ăn rau muống mắc lắm không dám ăn" : cao điểm mùa đông không có hàng mắc lắm cũng $5/bó mình mua vừa xào tỏi vừa hấp ăn canh bún riêu cua ngon lành. $5 là gì, là 20 phút làm việc minimum wage kiểu như phục vụ quán ăn hay phụ bếp - những công việc không cần trình độ mà ai cũng có thể làm, cớ gì phải nhịn thèm rồi phóng đại lên cho bà con hoang mang.

    - "làm móng tay móng chân mắc lắm luôn" : tương tự, chơi nguyên bộ móng bột hay shellac đẹp ngon lành $50 luôn tip, mà $50 là gì, là 4 giờ làm việc minimum wage, mình tặng người yêu mình 1 tuần làm 1 lần vẫn còn quá rẻ huống hồ gì 1 tháng mới làm lại.

    - "đi ăn nhà hàng mắc lắm không dám ăn chỉ dám nấu cơm nhà ăn hoài ngán" : từ nhà hàng sushi Nhật và thịt nướng Hàn và lẩu Hoa ăn combo cũng chỉ $40/người, cho đến nhà hàng buffet hải sản ở tháp cao CN Tower của Toronto $80/người, rồi nhà hàng sang trọng ở Toronto cao lắm $100/người. Làm một ngày lương miminum wage xong tự thưởng bản thân mỗi cuối tuần hoặc mỗi cuối tháng đi ăn ngon - một trong tứ khoái của loài người thì có gì mà mắc. Mà đó chỉ mới là minimum wage labor job mới kiếm $100/ngày, chứ làm công nhân $200/ngày, kỹ sư $300/ngày, tiến sĩ luật sư này nọ thì cao hơn nữa, riêng bác sĩ sẽ không dưới $3,000/ngày, là thu nhập 1 năm 1 triệu đó trời ơi trời ơi trời ơi

    Mình phải xài tiền hợp lý đối xử tốt với bản thân thì mình mới có động lực để kiếm thêm tiền các bạn ạ, yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế cá nhân và của vùng miền là phải đáp ứng nhu cầu bản thân bằng cách sử dụng dịch vụ. Chứ ai cũng bo bo giữ rịt lấy tiền rồi đòi xài miễn phí thì dịch vụ chết hết và kinh tế thui chột. Chết bà lan man qua tới Kinh-tế-Chính-trị vĩ mô ròi, quay lại vấn đề ở nước ngoài có chán hông nha !

    Nói trước về vui chơi giải trí ở Việt Nam đi ha, có thể trải nghiệm vui chơi của mình ở Việt Nam chưa nhiều bằng các bạn trẻ khác nên có nhiều cái mình cũng chưa biết giờ có gì khác không, ngoài đi ăn nhậu massage, hát karaoke, bar pub và ngồi cafe, đi du lịch tắm biển leo núi thì ở đâu cũng có như nhau. Thậm chí ở nước ngoài đi du lịch còn rẻ hơn ở Việt Nam vì chả có thắng cảnh thiên nhiên nào mà thu phí cả, trả tiền đỗ xe và đi tham quan thôi. Mình chỉ phải trả vé khi vào những khu du lịch nhân tạo kiểu như Đầm Sen Water Park chẳng hạn thì ở Toronto có cái Wonderland.

    Ngoài ra có những dịch vụ ở nước ngoài mà nếu ở Việt Nam có tiền mình cũng khó có cơ hội được sử dụng như sau :

    - Nhảy dù từ trên máy bay độ cao 5,000 mét, giá $300 để cảm nhận mặt đất, toát mồ hôi kẽ đít và tê cả não. Làm sao với 7 triệu đồng mà có thể thử nhảy dù 1 lần trong đời đây.

    - Đặt dịch vụ 5 tiếng lái siêu xe triệu đô Lamborghini hay Ferrari chở đi lòng vòng tham quan thác Niagara và ăn trưa ở nhà hàng The Keg Steakhouse and Bar : $800 thêm thuế và tip quy ra tiền Việt chỉ 18 triệu làm tròn <20 triệu Vietnam đồng, bạn nghĩ bạn lái được siêu xe ở Việt nam chỉ với 20 triệu đồng? 20 triệu là 1 tháng lương nhân viên văn phòng trung bình khá ở Việt Nam, nhưng $1,000 ở Canada lại là một câu chuyện khác, chỉ là thu nhập 1 tuần của một công nhân bình thường thôi. Trải nghiệm 1 năm 1 lần trong bucket list của bản thân must-do-before-die vẫn quá rẻ mà.

    - Muốn chơi nhè nhẹ đỡ tốn kém thì vừa ăn vừa đi trên du thuyền có mấy em xinh tươi nhảy nhót cũng chỉ $100/người. Ý mình là du thuyền thiệt sự đó nha chứ không phải cái bè gỗ liêu xiêu vặt vẹo gió thổi ngã ngang, kiểu du thuyền giống Nhà-Hàng-Nổi-5-sao ở Bến Bạch Đằng năm nào đình đám biểu tượng sang trọng của Sài Gòn những năm thập niên 90 mà bọn nhỏ 8x tụi mình mơ một lần đặt chân vào đó húp cháo thôi cũng được.- Thèm ăn tôm hùm đại dương hay cua Hoàng Đế Alaska gì đó thì ăn một con 4~5kg (9~10 pounds) trong nhà hàng Fishman Lobster nguyên combo cho 4 người lớn vừa ăn no vừa có dư mang về nguyên bill cả tip không quá $200, là hùn lại $50/người đó trời ơi, 4 đứa bạn đi bưng phở 4 tiếng cuối tuần lãnh lương hùn lại đi ăn cho oách, chứ ở Việt Nam thèm lắm mà ăn 1 bữa vậy cả chục triệu đồng xót hết cả ruột.

    Và còn nhiều trải nghiệm đáng nhớ khác nữa, cố gắng phấn đấu để đi nước ngoài nhiều nhất có thể đi các bạn, đi để thấy thêm yêu quý cuộc sống này. Thôi sống vặt vẹo, Ngừng than vãn và Đổ thừa tại đất nước, tại gia đình, tại ải tại ai...tại bản thân mình cả thôi nà.

    From Phil with Love 

    Bài viết của bạn Phi Le - Hội du học sinh Toronto

    create

    Phil Le / Facebook