Tuổi 20 dang dở và đánh đổi?

    20 tuổi đúng là cái tuổi dở dở ương ương nhất mà tôi đang phải trải qua. Không rõ mục tiêu và nguy hiểm hơn là không rõ ước mơ, không rõ hoài bão của mình là gì.

    TÊN TÁC GIẢ: Ngọc Hiệp

    DU HỌC SINH: Hàn Quốc

    20 tuổi đúng là cái tuổi dở dở ương ương nhất mà tôi đang phải trải qua. Không rõ mục tiêu và nguy hiểm hơn là không rõ ước mơ, không rõ hoài bão của mình là gì. Tôi đã quyết định thôi học đại học ngay trong năm đầu chỉ trong một đêm có trăng có sao và chả có gì đặc biệt. Kiến trúc, cái ngành mà tôi cứ ngỡ là ước mơ của mình từ bé vậy mà tôi lại không thể đủ nhiệt huyết để theo đuổi chỉ vì mấy môn đại cương của trường. Để rồi tôi lại quyết định qua Hàn Quốc du học chỉ vì muốn xem phim Hàn Quốc không cần lồng tiếng. Tôi không hiểu nổi trong tôi muốn gì cho đến tận hôm lên máy bay và tiến sang Hàn Quốc xa xôi.

    Đương nhiên đó không phải là tất cả lý do mà tôi sang Hàn Quốc. Một phần vì gia đình cũng đang khó khăn. Và tôi không nghĩ là bố mẹ tôi có thể nuôi tôi ăn học được. Rồi lại còn ngành tôi học cũng không đơn giản như hồi nhỏ tôi vẫn nghĩ. Nó quá phức tạp và tốn kém để rồi tôi chán nó chỉ trong một thời gian. Cái khó nhất với tôi ở cái tuổi 20 này có lẽ là phân biệt ước mơ với sở thích. Sau vài lần tôi bắt đầu nhận ra. Ước mơ ta sẽ làm tất cả để đạt được bất kể dù nó khó khăn hay gì đi chăng nữa. Còn sở thích thì có lẽ lại là hứng thú ở một thời điểm nhất định nào đó để giải khuây để tiêu khiển. Và giờ đây khi đã đứng trên đất nước Hàn Quốc này rồi tôi mới bắt đầu nhận ra điều đó.


    Ảnh minh họa – Internet

    Ngày tôi sang Hàn Quốc, Hàn Quốc đón chào tôi bằng một ánh nắng mùa thu trong veo khác biệt hoàn toàn so với cái gắt chói chang của Hà Nội. Cả thành phố ngập tràn trong sắc vàng của nắng và xanh của cây. Đẹp, lúc đó cho đến tận hôm nay tôi chỉ có thể xuất hiện cái suy nghĩ: “Hàn Quốc đẹp nhất là nắng”. Nhưng để có cái suy nghĩ đó mà tôi đã phải đánh đổi khá nhiều thứ cho đến hôm nay. Đầu tiên là gia đình. Tôi đã có cái ôm đầu tiên với bố mẹ và anh trai kể từ lúc tôi có thể nhớ được mọi điều xung quanh. Không biết đó có phải là cái ôm muộn màng không nhưng để có cái ôm mà nhiều bạn vẫn ôm mỗi khi có dịp đó mà tôi đã phải đánh đổi bằng chuỗi ngày dài đằng đẵng không có họ ít nhất là mấy năm tới. Và rồi để ngắm được ánh nắng đẹp đẽ ngoài kia mỗi ngày mà mình phải cật lực làm việc và học tập. Vẫn biết mọi thứ đều có cái giá của nó nhưng đã có ai vẽ ra chính xác được cái giá cho mỗi người đâu. Để rồi đạt được cái tiêu chí “xem phim không cần lồng tiếng” kia mà phải đổi hoàn toàn môi trường sống. Không bạn bè không người thân, món ăn lạ, lối sống mới. Ban đầu thì nó đúng là một cực hình. Cô đơn, lẻ loi nhưng rồi mọi thứ cũng dần ổn. Tôi bắt đầu những mối quan hệ mới, tập quen dần với cuộc sống mới.


    Mọi người vẫn nói cứ đi du học đi rồi tương lai sẽ sáng hơn. Đồng ý là như vậy nhưng mọi người đã bao giờ nhắc tới là nó sáng cỡ nào chưa. Có lẽ nó sẽ sáng nhất ở cái chỗ trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Đồng nghĩa với nó sẽ là một thứ áp lực cực kỳ to lớn đến với mỗi người đang nỗ lực vì một cái tương lai nào đó tên là “sáng” ở kia.


    Vậy là cũng sắp Tết rồi. Như mọi năm là tầm này con đã có mặt trên mỗi phiên chợ mà mẹ đi rồi. Nhưng có lẽ năm nay con sẽ lười mà không đi bán hàng cùng mẹ, mẹ à. Hãy cứ nghĩ là con lười con nằm ở giường mẹ nhé. Mọi năm thì con vẫn cứ than không muốn dậy sớm rét mướt đi cùng mẹ nhưng năm nay con muốn đi lắm mẹ à. Dậy từ 3h sáng cũng được mẹ ơi. Bên này không có bánh rán mà mẹ vẫn hay mua để chống đói mỗi trưa chợ mẹ à. Dù không có con mẹ cũng vẫn phải mua để ăn mới có sức dọn hàng mẹ nhé. Bảo cả bố là làm ít thôi mẹ à. Năm nay gác việc sớm hơn để ra chợ bán cùng mẹ nhé. Người làng mình bên này năm nay cũng tổ chức gặp mặt bố mẹ à. Con cũng có suất mời tham dự rồi ạ. Con sẽ cũng có Tết với mấy anh chị cùng làng bên này nên bố mẹ cũng đừng lo nhé. Hơn nữa con cũng có thể đón “Tết online” cùng bố mẹ mà. Bảo với bà rằng con cũng nhớ bà lắm. Bà đừng khóc mỗi lần nói chuyện với con nữa, vài lần nữa có lẽ là con cũng khóc theo mất. Hôm cháu đi vội quá nên cháu đã quên ôm bà mất rồi, bà hãy giữ sức khỏe và đợi cháu về ôm bà thật chặt nhé…

    Con nhớ gia đình…!

    create

    Ngọc Hiệp / quehuong.net

    Bố bảo: “Ở nhà con có thể làm công chúa, nhưng ra ngoài phải mạnh mẽ như bất kì người đàn ông nào?”

    Bố bảo: “Ở nhà con có thể làm công chúa, nhưng ra ngoài phải mạnh mẽ như bất kì người đàn ông nào?”

    timer27/06/2019

    Từ khi hết cấp 3 con đã bước trên con đường học tập xa nhà, xa bố mẹ. Từ khoảng cách giữa thành phố này đến thành phố khác, thì đến nay khoảng cách đó đã chuyển thành từ đất nước này đến đất nước khác, là khoảng cách của hơn nửa vòng trái đất. Cũng đã sắp qua hai cái tết con xa bố mẹ, xa mọi người để đi trên con đường mà con đã chọn cho riêng mình.

    Hành trình “đi chui“ tới nước Nga của một cậu bé 17 tuổi

    Hành trình “đi chui“ tới nước Nga của một cậu bé 17 tuổi

    timer27/06/2019

    Nga – cái đất nước mà người ta biết đến qua cái tên Xứ sở bạch dương, còn tôi chỉ biết Nga là nước mà số lượng người Việt bất hợp pháp rất đông, à không, quá đông! Và tôi cũng nằm trong số đó.

    DU… KHÔNG HỌC: VỀ ĐI EM, BỐ MẸ VẪN ĐANG CHỜ!

    DU… KHÔNG HỌC: VỀ ĐI EM, BỐ MẸ VẪN ĐANG CHỜ!

    timer27/06/2019

    …gần 1h đêm trời mùa đông nước Nga tối đen như mực, lạnh thấu xương, giờ đây chỉ còn lại mình Hoàng trên bến Metro vắng lặng, đi đâu đây, về hay ở?

    Lấy được chồng Việt kiều lớn tuổi, người mẫu gốc Cần Thơ có nhà triệu đô, du lịch châu Âu cả tháng

    Lấy được chồng Việt kiều lớn tuổi, người mẫu gốc Cần Thơ có nhà triệu đô, du lịch châu Âu cả tháng

    timer26/06/2019

    Trang Lạ không có làn da trắng nõn, gương mặt ngây thơ nuột nà như nhiều mỹ nhân Việt nhưng may mắn lấy được chồng Việt kiều giàu có và vô cùng yêu chiều vợ.