Chị yêu em – chuyện tình thằng xe ôm và du học sinh

    Mình chạy xe ôm công nghệ, vì thế cuộc sống của mình gắn liền với chiếc điện thoại, con xe và phố phường Hà Nội. Rảnh rỗi, mình thường lên mấy trang mạng nghĩ ra vài comment hay hay, mà người ta gọi là top comment ý. Có lẽ nếu dùng nick thật viết bài này, sẽ có nhiều người nhận ra mình. Nhưng mình xin lỗi, mình muốn giữ lại một chút sĩ diện ảo, nên hôm nay mình chỉ dám inbox cho page thôi.

    Trong một lần comment vu vơ, cũng lâu lắm rồi ý, page có đăng một bài về chủ đề ăn uống, có một chị vào hỏi Bún cá rô thì ăn ở đâu ngon, mình vào reply một tràng dài, thế là tự nhiên. Chị ấy kết bạn và inbox mình, xong hỏi “Này nhóc, mấy quán đó ngon thật không?”

    Mình lướt điện thoại qua một hồi, hừm, cũng khá xinh, tóc vàng tết đuôi sam, da trắng, môi đỏ, cao, chân dài… Nhưng mình vẫn không đồng ý kết bạn, thứ lỗi chút, dù cuộc sống bên ngoài mình là một thằng xe ôm, nhưng trên mạng ảo mình cũng là một idol tầm trung chuyên lên top comment được nhiều người chú ý, làm sao mà mình lại dễ dãi như vậy được. Nhưng mà cũng đang rảnh, mình chẳng ngại gì mà không rep người ta, dù sao ngta cũng xinh mà. Hơn nữa lại là du học sinh, cái địa vị mà một thằng nghèo như mình chả biết bao giờ mới với tới.

    Hai chị em huyên thuyên một hồi, từ chuyện ăn uống, nhảy sang sở thích, cuộc sống lúc nào chẳng hay, rồi mình hỏi được ra, chị tên là N, nhà ở Cầu Giấy, sinh năm 92, hơn mình có 2 tuổi thôi. Hôm đó mình nói chuyện cuốn đến mức, tắt app bỏ cuốc, ngồi ôm cái điện thoại rồi cười một mình như thằng hâm. Mãi đến khi có khách quen gọi đi đón con, mình mới chịu dừng lại để đi làm. Dù vẫn còn tiếc nuối. Chị cười bảo, thôi dù sao chị cũng còn phải đi ngủ và hỏi mình có muốn khi chị về, sẽ đưa chị đi ăn những chỗ mình biết không?
    -500k 1 ngày công. – Mình trêu: Tiền ăn chị mời nhé
    – Đơn giản vậy thôi á? Chị trả cho nhóc 1 triệu, kèm một cái kiss luôn =))
    Mình cười, chào chị. Rồi đi luôn, may mà mình đeo khẩu trang nên chẳng ai biết miệng mình đang toe toét đến mức nào. Mình vui, hát vu vơ một bài của Mỹ Tâm, đoạn điệp khúc cứ nhai đi, nhai lại mãi. Mình chẳng rõ lúc đó mình vui vì 1 triệu, vì 1 cái kiss hay vì có được một người nói chuyện hợp đến thế. Thứ lỗi mình hơi ảo tưởng, thậm chí mình nghĩ, có khi nào mình đang yêu rồi không =))

    Rồi dần dần, thành thói quen. Mình và chị nói chuyện với nhau nhiều hơn, và hàng ngày cứ đến giờ ở bên kia chị đi làm về là tầm 11h trưa là mình là tắt app để nói chuyện với chị đến lúc chị ngủ. Mấy chuyện online facebook giành top, mình quên mất từ đời nào, thi thoảng lại có mem inbox hỏi lý do. Mình chỉ bỏ ngoài tai. Đợt đó mình vẫn phải cày tiền, vẫn mơ về một con xe máy mới nên chuyển sang chạy đêm. Mình vẫn giấu chị về công việc, vì tự ti nhiều. Chỉ nói em còn đang đi học. Chị cũng chẳng nghi ngờ gì, thi thoảng còn giúp mình làm bài luận tiếng Anh (do mình nghĩ ra).

    Rồi một ngày điện thoại mình đổ chuông, số máy cực lạ. Mình nhấc máy, lúc đó là nửa đêm và thiếu chút nữa là chửi
    – K ơi…
    – Dạ, Chị N à?- Tự nhiên lúc đó người đầu tiên mình nghĩ đến là chị mà không phải ai khác.
    – Ừ, chị đây, chị đang say rượu, chị buồn quá.
    – Sao thế ? Anh T đâu (T là người yêu của chị, à quên không khoe, bà ấy chỉ trêu mình lúc đầu thôi về sau lộ ra là có người yêu rồi)
    – Nó đang đi du lịch với bạn chị, bạn gái chị, chị buồn quá. Chị muốn uống cho say.

    Mình hơi sững sờ một chút, T là người chị rất yêu, còn đứa bạn chị, chắc là đứa bạn thân cùng phòng mà chị hay nhắc đến. Chị kể là chị bị ốm, T đến chăm, rồi ngủ đó,thế là hai đứa lén yêu nhau. Chị cũng lờ mờ cảm nhận được nhưng không nói ra. Đến hôm nay, T xin về Việt Nam chơi còn con bạn kia thì bảo đi sang Pháp cùng mấy đứa bạn cùng lớp. Chị nghi ngờ nên vào trộm fb của con bé trên máy tính bàn ở nhà, và phát hiện ra hai đứa hẹn nhau cùng đi chơi, xong thằng kia mới về Việt Nam để che mắt chị.

    Lúc N gọi cho mình là đã nốc hết một chai ở bar rồi, mình sợ. Sợ mấy ông da đen vô gia cư chị hay kể, sợ chị sẽ trúng gió, sợ chị nghĩ quẩn, sợ chị làm liều… Lúc đó mình vận hết khả năng chém gió + kĩ năng an ủi học được từ mấy group tâm sự ra để làm chị bình tâm lại. Mình nói chuyện với chị đến lúc điện thoại chị hết tiền. Mình còn chẳng buồn tiếc rẻ mua tận 2 thẻ 500k (qua banking) để gọi lại. Cuối cùng, gần sáng, thì bà cũng chịu nghe lời mình về đi ngủ.

    Sáng dậy, lên facebook chị xem, không thấy có gì khác chỉ độc một dòng ngắn ngủi “Giá mà có người yêu như nhóc”
    Ôi, tim mình rung rinh cả ngày luôn, đi xe máy mà ngỡ như đang bay, khiến cho khách ngồi sau thót tim mấy quả.
    Xong rồi sau đợt đó, chị chuyển ra ngoài ở, cắm cúi đi làm. Ngoài thời gian chị đi học và đi làm thì còn lại hai đứa nói chuyện với nhau suốt. Sau vài tháng, chị bắt đầu quăng bả mình, đầu tiên là 1-2 câu vu vơ xong dần dần bả đậm hơn rồi đến một hôm chị hỏi thẳng
    – Này K, em có thích chị không ?
    – Em… chị hỏi khó thế.
    – Có hay không? Sao lại khó.
    – Chị cho em nghĩ được không?
    – Cho em 24h tiếng.

    24h tiếng trôi qua với mình khi ấy, là 24 tiếng đấu tranh mãnh liệt. Mình có thích chị, ừ dĩ nhiên rồi, chị xinh đẹp, giỏi giang, lại còn biết đánh đàn…Thế nhưng… Mình không được quyền để chị thích, vì chị là cô gái quá hoàn hảo, đến cả gia thế cũng hoàn hảo, danh sách theo đuổi chị toàn những kẻ quyền thế lắm tiền, còn mình? Là một thằng nhà quê chạy xe ôm.

    Mình: “Chị ạ, em bảo em ko thích chị thì không phải, mà bảo thích thì không được. Em chỉ muốn mình vẫn quan tâm đến nhau, vẫn hàng ngày được nói chuyện với nhau như thế này, em sợ nếu thích nhau rồi, chẳng được bao lâu, rồi em sẽ mất cả những điều mà bây giờ đang có”.
    N: Chị hỏi em là có thích hay không? Sao nhiều lời thế nhỉ? Có hay không
    Mình: Nếu không thì sao, mà nếu có thì sao?”
    N: Nếu không thì từ mai khỏi nói chuyện, chị không thích 1 mối quan hệ không rõ ràng, chẳng có chị em nào nói chuyện với nhau kiểu này cả
    M: Còn nếu em có
    N: Thì chị cũng thích em, đơn giản thế thôi mà cứ phải hỏi nhiều

    Thế là mình với chị thích nhau, ừ, đúng là theo cách đơn giản nhất có thể. Chị bắt đầu đi làm nhiều hơn, để tết này có thể về với mình. Còn mình, cũng đi làm nhiều hơn, cày cả đêm lẫn ngày để gặp chị còn có tiền đưa chị đi chơi. Có lẽ mình nghèo nên đầu óc hơi thực dụng một tí, cái gì cũng tiền tiền. Thời gian đó, mình không lo mất chị, mặc dù yêu xa. Mình chưa tin tưởng ai như tin tưởng người con gái ấy. Cả ngày hai đứa nói chuyện với nhau, dù có bất cứ thứ gì xung quanh cuộc sống của nhau đi chăng nữa. Mình nhìn chị video call đi siêu thị, lý giải từng khu vực, từng món hàng. Khoe chiếc khăn đang đeo là dành tặng cho mình, chị chỉ đeo cho có hơi ấm, khoe chiếc xe đạp đứt phanh và chị không biết sửa có lần suýt khiến chị đâm vào oto….

    N: Này nhóc
    Mình: Dạ
    N: Chị chỉ về được 2 tuần, chị muốn em đón chị, và cũng là người tiễn chị ra sân bay, được không? Chỉ mình em thôi
    Mình: Được chứ, sao lại không?
    N: Chị muốn ngày cuối cùng, em ở với chị, được em đưa đi chơi, được gối tay em ngủ, nhé?
    Mình: Nghĩa là sao – Mình hơi run run.
    N: Ngốc thế, chị sẽ nói dối bố mẹ là đi sớm một ngày, ngày đó em dành thời gian ở bên chị cả ngày được không?
    Mình: Được ạ
    N: Chị biết, khi chị đi, chị sẽ khóc nhiều lắm đó, nhóc con ạ, nhưng nhất định, chị sẽ ôm em thật chặt, quay lưng đi, lên máy bay rồi mới khóc
    Mình: …

    9 tháng yêu nhau, là 9 tháng yêu xa, đắm chìm trong hạnh phúc. Và được đền đáp bằng ngày mình đón chị ở sân bay. Mình đứng khép khép ở góc cửa kính đợi chị, chị đẩy xe hành lý ra ngơ ngác nhìn mình một hồi lâu rồi lao đến ôm chầm lấy mình. Mình bối rối, không nói lên lời, phụ chị đẩy xe ra taxi, hai đứa đi từ sân bay về nhà, mình như dâu mới về nhà chồng chỉ dám nhìn trộm chị, rồi cười, chị hỏi han mấy câu vu vơ, rồi cũng ngượng ngượng. Bao nhiêu bạo dạn bay biến hết. Mình dẫn chị về một khu chung cư sang trọng , tiễn chị lên thang máy, ôm chị lần cuối rồi về đinh ngủ. Chị kéo áo mình lại, nhét vào túi một thanh kẹo ngậm khẽ thì thầm. “Giữ gìn sức khỏe” rồi đi.

    Mình nghỉ làm, à không hẳn, trừ việc buổi chiều mình hay đi đón con cho ông khách quen ra thì mình nghỉ hẳn. Một phần mình dành thời gian cho chị, một phần vì lo lắng, nhỡ đâu chị biết… Dẫu sao cái mác sinh viên vẫn hơn là xe ôm. Mình tự ti nhiều.
    Sáng ra mình đợi chị sẵn ở sảnh từ 7h, có hôm chị dậy sớm, có hôm 11h chị mới dậy. Chỉ cần chị dậy là mình đã có mặt sẵn để đưa chị đi ăn, đi cafe rồi. Xong đưa chị đi gặp bạn bè. Có một lần, bạn chị hỏi “đi xe gì đến đây”
    “đi xe máy” – chị trả lời
    “ ơ, sao lại đi xe máy, không có oto à ?”- Bạn chị hơi bĩu môi. Nhìn ra ngoài cửa 5 đứa con nhà giàu là 5 chiếc xe hơi sang trọng mà có nằm mơ mình cũng chả nghĩ tới. Dựng cạnh nó là chiếc xe wave S của mình, bánh trước vành đĩa, bánh sau vành nan vì mình bị ngã trong một lần tai nạn.
    Sau đó, chị chỉ đi với mình, không dẫn đi gặp bạn bè nữa.
    Mình hiểu, đối với chị mình quan trọng như thế nào.

    Rồi ngày chị sắp phải xa Hà Nội cũng gần kề….
    N: Này nhóc, qua nhà chị ăn cơm
    Mình : Nhà chị á? – Mình hốt hoảng.
    N: Ừ, đừng lo, bố mẹ chị hiền lắm, chỉ giới thiệu em là bạn thôi, yên tâm, chị có gọi theo mấy đứa nữa cho em đỡ ngại, cái M, thằng S… ( mấy đứa bạn học thời sinh viên cũ của chị, cũng dân tỉnh như mình)
    Mình: Dạ – Mình chả có cách gì từ chối
    N: Có nhớ là hứa gì với chị không đó?
    Mình: Hứa gì?
    N: Một ngày ở bên nhau…
    Mình: Em nhớ
    N: Chị về phòng em nhé
    Mình: Không không – Mình hốt hoảng nghĩ đến căn phòng trọ rách nát lợp proximang, cả xóm chung nhau một hố xí của mình, trời đất nghĩ gì mà cho chị ở đó – Ở chỗ khác đi, em lo cho, hihi
    N: Nhớ đó, cơm chia tay chị xong, hôm sau chị xách vali qua em ở luôn
    Mình: Dạ

    Mình dồn hết tiền lại lẩm nhẩm đếm, còn 5 triệu tích cóp, vậy là dự định đổi xe cuối năm của mình bị bỏ vì chị về. Nhưng chẳng sao, được ở bên chị là hạnh phúc lắm rồi. Cầm tiền đó mình lên mạng đặt phòng, nhắm mãi mới được một cái ở gần phố cổ, có nhiều đồ ăn, có nhiều chỗ đưa chị đi chơi. Đặt phòng xong, còn dư mấy triệu, chắc đủ chi tiêu trong ngày hôm đó. Còn đâu chị đi, mình lại cày, lo gì.

    6h hôm đó, sau khi đưa thằng bé khách quen về chỗ cơ quan mẹ nó, như mọi ngày. Mình vòng vòng đi mua hoa quả, rồi 7h có mặt ở nhà chị. Bố mẹ chị vẫn chưa đi làm về, có chị với mấy đứa bạn tíu tít làm cơm. Mình cũng xắn tay phụ chị, hai đứa vừa rửa rau vừa nấu cơm, vừa trêu đùa vui như một gia đình nhỏ.
    “Kính coongggg”
    “ K ơi mở cửa hộ chị với, chị đang rán nem”

    Mình lon ton chạy ra mở cửa, một thằng bé, ôi sao quen vãi quá, nó gào toáng lên
    “ A, anh K, mẹ ơi, anh K qua nhà mình chơi nè” xong rồi ôm chầm lấy mình đòi mình cõng vào nhà. Mình nhìn mẹ chị, mẹ chị thoáng biến sắc xong cười cười chào mình, bố chị thì cười tươi rồi tất cả vào nhà. Lúc đó mình đứng sững như trời trồng. Mọi thứ như sụp đổ…

    – Đây là K mà con hay nói phải không N?
    – Dạ vâng mẹ, K của con đấy.- Chị cười, gắp thức ăn cho mình.
    – Cháu đang làm gì?
    – Cháu đi học ạ?
    – À… Đi học.- Mẹ chị lại cười.

    Bữa cơm hôm đó đối với mình là một cực hình, mình thấy mọi người vẫn cười nói với mình nhưng mà gượng gạo. Mẹ chị còn giục chị học nhanh rồi định cư bên đó. Còn chị cứ lảng lảng đòi học rồi về xây dựng đất nước. Thằng em chị bô bô nói “Anh K ơi , mai em nghỉ tết rồi, anh không …”
    Lập tức bị mẹ nó sút chân, lừ mắt, xong thì thầm cái gì vào tai khiến cu cậu tiu nghỉu.
    Xong bữa cơm mình viện cớ có việc về sớm. Mặc cho mọi người giữ ở lại đi cafe.
    Về nhà, chị nhắn tin
    “Sao thế, bố mẹ chị thoải mái mà? Hay là do em không khỏe?”
    Mình cầm điện thoại hồi lâu, không nhắn lại, chị gọi, ba bốn cuộc liên tục, mình đều dập máy. Tới cuộc thứ năm thì mình nhấc máy luôn nói giọng nghèn nghẹn
    “Chị ạ, em xin lỗi, mai em không thể đi với chị được, chị lên đường bình an, em không thể là vật cản ngáng chân chị được, chị phải học thật tốt, sống thật tốt, đừng bao giờ tìm em nữa. Em cũng sẽ sống thật tốt, em với chị không thuộc về nhau được đâu”

    Sau đó mình bẻ sim rồi vất đi. Đêm hôm đó mình thức trắng. Ngày chị bay mình lén đeo khẩu trang ra sân bay, ngồi nhìn chị từ xa, chị loay hoay một mình mãi rồi cuối cùng vào phòng cách ly. Mình khi đó mới dám tháo khẩu trang ra thở thì bất ngờ chị quay lưng lại vẫy vẫy mình tạm biệt. Trên mắt chị là một giọt nước mắt lấp lánh. Mình đã không giữ lời, không ở bên chị, chị cũng không giữ lời, đã khóc trước mặt mình.

    create

    PV / beat.vn

    Bố bảo: “Ở nhà con có thể làm công chúa, nhưng ra ngoài phải mạnh mẽ như bất kì người đàn ông nào?”

    Bố bảo: “Ở nhà con có thể làm công chúa, nhưng ra ngoài phải mạnh mẽ như bất kì người đàn ông nào?”

    timer27/06/2019

    Từ khi hết cấp 3 con đã bước trên con đường học tập xa nhà, xa bố mẹ. Từ khoảng cách giữa thành phố này đến thành phố khác, thì đến nay khoảng cách đó đã chuyển thành từ đất nước này đến đất nước khác, là khoảng cách của hơn nửa vòng trái đất. Cũng đã sắp qua hai cái tết con xa bố mẹ, xa mọi người để đi trên con đường mà con đã chọn cho riêng mình.

    Hành trình “đi chui“ tới nước Nga của một cậu bé 17 tuổi

    Hành trình “đi chui“ tới nước Nga của một cậu bé 17 tuổi

    timer27/06/2019

    Nga – cái đất nước mà người ta biết đến qua cái tên Xứ sở bạch dương, còn tôi chỉ biết Nga là nước mà số lượng người Việt bất hợp pháp rất đông, à không, quá đông! Và tôi cũng nằm trong số đó.

    Tuổi 20 dang dở và đánh đổi?

    Tuổi 20 dang dở và đánh đổi?

    timer27/06/2019

    20 tuổi đúng là cái tuổi dở dở ương ương nhất mà tôi đang phải trải qua. Không rõ mục tiêu và nguy hiểm hơn là không rõ ước mơ, không rõ hoài bão của mình là gì.

    DU… KHÔNG HỌC: VỀ ĐI EM, BỐ MẸ VẪN ĐANG CHỜ!

    DU… KHÔNG HỌC: VỀ ĐI EM, BỐ MẸ VẪN ĐANG CHỜ!

    timer27/06/2019

    …gần 1h đêm trời mùa đông nước Nga tối đen như mực, lạnh thấu xương, giờ đây chỉ còn lại mình Hoàng trên bến Metro vắng lặng, đi đâu đây, về hay ở?